Tuesday, November 8, 2016

TÔI TU




Tình đời đen bạc, tình đạo tinh khôi ?!

Làm kiếp con người là những tội hồn chưa hoàn tất, còn khiếm khuyết quá nhiều điều, còn phải học quá nhiều dù chỉ vọn vẹn ở trần thế mấy mươi năm thôi. Mấy mươi năm trần thế chỉ vỏn vẹn mấy mươi ngày trên thiên đàng. Điều này có đúng chăng ?! Phải tu tôi mới hiểu rõ mình, mới tìm được chính mình, từ đâu đến và tại sao lại được sinh ra để học những bài học quá khó khăn này.

Tôi tu vì tôi muốn thấy ánh sáng chính mình, muốn thoát khỏi ngục trần thế này, không phải vì tôi thua kém ai trong cuộc sống, mà vì tôi thấy nhiều điều lạ khó tả đến với cuộc sống của chính tôi, đến nay tôi cũng không biết bao giờ mình ra đi mà vẫn chưa hiểu mình từ đâu đến. Chỉ biết rằng trong pháp tràng thầy để lại mà hàng ngày tôi phải nghe trên đường đi làm việc, nghe từ ngày này tháng nọ, mà vẫn không bao giờ hết. Nghe Đức Thầy nhắc nhở hàng ngày, dù chưa duyên hội ngộ Đức Thầy, mặc dù tôi đã hai lần không duyên mai gặp mặt Đức Thầy.

Điều đó không quan trọng bằng tôi phải tự tu, ngày nào đó không phải vía tôi gặp Đức Thầy mà chính tôi sẽ diện kiến Đức Thầy. Đức Thầy sẽ nói gì với tôi ?! ráng tu nhe con, có phải không?! Để giải thoát được kiếp trần, nó dài nhưng ngắn vì đường tu học mình không còn bao lâu nó quá nhiều chông gai và thử thách. Tôi đâu biết ngày nào mình sẽ ra đi, chỉ chuẩn bị hành trình cho mình dạy chính bản thân mình, những phần tử trong bản thể sẽ tu, và đừng trách móc mình ham mê trần, ham mê ánh hào quang mà người đời ca tụng cứ nghĩ rằng mình hơn mọi người, đó chỉ là màu sắc cho ta thấy mọi người ca tụng chỉ là sự giã tạo trần thế mà thôi, và LCLT của mình vui lắm vì được khen tặng đưa lên chín tầng mây. Cuối cùng rồi cũng tu, tu để thấy chính mình, khi ấy vạn linh và những phần tử nhỏ bé trong bản thể ấy không trách mình, sao mê muội chuyện thế gian. Khi ra đi rồi mọi sự tưởng tượng ở trần thế chỉ là hư không. Kết thúc thì chỉ là phần hồn mình ra đi, nặng hay nhẹ tùy theo căn cơ của nó, và quá trình tu học tại thế này mà thôi. Nó đủ chăng ? chẳng bao giờ là đủ vì sự mê muội trần thế lôi cuốn, vì cảnh vật và con người xung quanh ta.

Có mấy ai hiểu và hành đúng đường đi như pháp tràng thầy để lại. Yêu thương hờn ghen vẫn khó qua khỏi thử thách này. Nhiều và nhiều lắm ngày nay, quá nhiều nhân vật xuất hiện, rồi cũng có người ca tụng, chắc là LCLT vui lắm, nên càng được chúc tụng thì càng xưng hùng xưng bá, cứ thế mà ngày càng nhiều và nhiều hơn.

Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác trần thế, ngày ra đi mới khó, nó có nhẹ nhàng chăng ?! tôi chỉ mong thế, ai cũng muốn mình là nhất nhất trên trần thế này, đó là lẽ thường tình không gì lạ, chính yếu là ý trí mình phải vững chắc cứ thẳng đường mà đi. Có ai đó lai vãng hay xuất hiện làm ùn ùn ào ào rồi cũng xong, rốt cuộc thì chính mình mới cứu mình chẳng ai cứu mình khi ra đi.

Khi tôi mang bệnh, tôi cứ Niệm Phật như Đức Thầy nhắc nhở vì khi ấy tôi biết tôi có cố gắng ngồi cũng chẳng được, dù cơ thể tôi đau, tôi cũng cố gắng mà thiền định dù khó khăn lắm, đây là cứu cánh cuối cùng khi tôi mang bệnh hay trước khi ra đi, tôi tranh thủ lắm, lúc nào cũng tranh thủ, thời gian của tôi rất quý báo, dù chỉ là phút giây nhỏ tôi cũng cố gắng làm việc để giúp cho mọi người để họ biết và khái niệm nhiều hơn về « Vô Vi ». Những con số nhỏ nhoi mà người đời cũng như đạo biết đến « Vô Vi », những nhân tài trong « Vô Vi » không ai nhắc đến… và nó sẽ được trân trọng hơn.

« Vô Vi » sẽ được biết đến nhiều hơn, với giá trị đích thực của nó như pháp tràng mà Đức Thầy cố công giảng và được ghi, để lại cho chúng ta, để giúp cho những ai có căn cơ này được trở về với « Vô Vi » để tìm ra nơi mà ta đã ra đi sẽ trở về nơi mà ta đã đến.

Sự tranh giành ngôi vị hơn thua trần thế chỉ là màu sắc và ánh hào quang giả tạo. Cuối cùng thì tình thương và đạo đức mà Đức Thầy thường nói là Hội Long Hoa tại thế, ngày ấy chúng ta còn trên mặt đất này chăng ?! hãy tu và cố gắng tự nhủ lòng với ý trí tự khuyên mình rằng tôi phải tu ngày ấy sẽ đến dù ta ở mặt đất hay ra đi ta cũng sẽ được thừa hưởng sự ấm áp này.

E.N Herfst Nov 2016