Saturday, February 25, 2017

SUỐI ĐẠO VÔ VI



Theo lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng « Tào Khê là Suối Đạo », một luồng điển từ bi là Tào Khê, chuyển như suối, người tu Vô Vi thiền định khai mở tâm trí thao thao bất tuyệt. Đại Bi ban chiếu tuôn chảy như suối khi nói về đạo, suối đạo của phần hồn. Suối đạo là đem lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.

Thác chảy đó là sự hùng vĩ của trời đất đã hình thành giúp đỡ chúng sanh tự  thức và tu tiến, thác chảy hay suối chảy liên tục.

Nếu chúng ta tu đạt được điển của đại bi, óc chúng ta liên tục tuôn chảy chân lý độ tha tại trần và chúng ta có cơ hội bố thí chân ngôn cho khắp nơi. Khi mà mình thiền định khai mở tâm trí, thì nói chuyện đạo thao thao bất tuyệt suối đạo không ngừng tuôn chảy. Đại bi ban chiếu, ban chảy như suối. Đem lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.

Vô Vi là gì?, vô là không, vi là nhỏ nhỏ nhất cũng trở về không, không không gian không thời gian, không không là tiến đến hư không đại định, 00 (∞) là vô cùng, thanh nhẹ.

Đức Thầy hay nhắc nhỡ chúng ta Đời là tạm, đạo là sự quân bình, cứ thẳng tiến con đường mà đi, không ngước nhìn mặt hay trái, sự cám dỗ chắc chắn sẽ đến với những ai còn trong sự mê chấp và tham sân si, muốn mình được một ngôi vị nào đó ở thế gian này đời cũng như đạo được mọi người ca tụng lòng sẽ vui lân lân.

Mọi việc đều có sự sắp đặt của càn khôn vũ trụ, một cá nhân không thể làm được điều gì cả. Đó là trình độ cũng như căn duyên của họ từ nhiều kiếp luân hồi mà thôi. Cốt yếu họ cũng giúp đỡ ít nhiều cho những trình độ tương ứng với mình từ nhiều căn kiếp mà thôi. Trình độ không mua không bán. Con boulon (bù lon) nào rồi cũng có chỗ sử dụng của nó ở thế gian này, tất cả đều là anh em tỷ muội ở thế gian này cũng như trong càn khôn vũ trụ.

Chiết xuất từ ánh sáng của Thượng Đế tại thế này là quá nhiều bài học, mỗi phần hồn đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm, luồng Thiên Xích là cây cân công bình hay là thước đo lường sự thanh nhẹ của mỗi phần hồn, sẽ là thước đo lương tâm chính xác nhất không ai có thể chạy khỏi sự dối trá lường gạt lương tâm mình. Nó phản ánh tất cả, ai ai cũng hiểu biết điều đó, thế nhưng sự thực hành và kết quả đưa đến cũng do mình mà thôi. Tất cả từ tâm mà ra, từ phàm tâm rồi tiến đến sự thanh nhẹ chơn tâm, nếu làm mọi việc trong tâm thiện và thanh nhẹ chắc chắn rằng kết quả sẽ như ý nguyện.

Tất cả đều phải mãn khóa và chuyển khóa học của mình, mắc hay rẻ cũng do mình mang đến, điều quan trọng sau khi mãn khóa mình được đến đích nào và kết quả ra sao ? đó là câu trả lời từ kết quả tu tập của mỗi bản thể tinh vi này mà ra. Tự tu tự tiến để tiến hóa và giải thoát, Vô Vi là cứu cánh cuối cùng là con đường tâm linh nhanh nhất nếu chúng ta thực hành đúng đắn để giúp phần Hồn giải thoát và trở về Thiên Quê xa xăm ấy.  

Không nên buồn tủi  quá khứ mà chúng ta không làm gì được, suối đạo lại phải tuôn chảy cho cuộc sống này tươi mát hơn, hãy mang lại sự thanh nhẹ rưới tươi cho tâm hồn bằng những giòng suối mát đó là Diệu Pháp. Hãy tạo hạnh đức cho chính mình như Đức Thầy thường nói.

Cuối cùng thì những dòng suối đạo tinh khiết cứ tuôn chảy không dứt, để cuộc sống tâm linh ngày càng phong phú hơn, loài người sẽ tiến về thời đại Thượng Ngươn Thánh Đức đã có sẵn thế nhưng mấy ai thanh tịnh để được tiến đến đó, sống trong tình thương và đạo đức, mọi thứ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng trong suy nghĩ từng sát na sẽ đến, nếu chúng ta đồng sống và hiểu trong tình thương yêu của Thượng Đế đã ban cho.

Nếu thấu hiểu rằng tất cả phần hồn là chiết xuất từ ánh sáng Thượng Đế mà ra, tại sao phải tranh chấp, kích động, cuối cùng chỉ mang rác rưởi vào, làm cho nó hạ tầng công tác mà thôi.

Những lời nói từ Đức Thầy ai ai cũng có thể lập lại như thế, nhưng làm được như Đức Thầy chắc chúng ta phải mãn khóa nhiều lần, để đạt đến đích như Đức Thầy hay Đức Phật đã làm, bỡi vì chúng ta đang trên con đường thanh lọc nó, nó quá nặng trược, nó còn phụ thuộc xung quanh, điều cốt lõi là phải thẳng tiến con đường mà đi như lời dạy dỗ của Đức Thầy nhằm rút ngắn hơn nhiều khóa học kế tiếp.

Thời gian rất quí báu, bởi vì chúng ta còn cuộc sống phải tiếp tục lo toan, dù sự sắp đặt mọi việc từ càn khôn vũ trụ, nhưng phải hiểu và thực hành đúng đời cũng như đạo, nên làm việc hữu ích không phí phạm thời gian tu học làm việc vô ích, bất cứ mọi việc từ đời sang đạo nếu làm với tâm thật của mình và nghĩ rằng mình làm cho ông Trời, thì nó sẽ mãi mãi được lưu giữ, còn ngược lại tự nó sẽ bị đào thải mà thôi, không mang lại ích lợi cho phần hồn và cho thế hệ mai sau và mãi mãi về sau.

Những hạt giống mà Đức Thầy đã gieo và ngày nay chúng ta gìn giữ là sự tươi sáng cho Vườn Hoa Vô Vi cho ngày sau tốt và tốt hơn. Đức Thầy nói rằng suối chảy bao nhiêu thì tình thương Thượng Đế dành cho chúng ta bấy nhiêu.

E.N Lente 2017 (Nghiên cứu thêm lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng)