Sunday, April 2, 2017

DÙ VÔ VI


Khi còn quá trẻ tôi không hiểu tại sao mình được cơ mai lại tham thiền, thế nhưng mục đích giải thoát của tôi còn quá nhỏ bé không đủ lấn áp tất cả mọi thứ, từ sự kích động của đời thường, làm tôi say mê chạy theo cái danh vọng và nghĩ rằng mình phải đạt tới để được là người giỏi nhất.

Lúc ấy sự suy nghĩ về tu thiền và mục đích giải thoát không đủ bi trí dũng để vượt qua tất cả, vì thời điểm đó tài liệu không phong phú như bây giờ, Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 1982, thì đến năm 1986 tôi mới được xem. Khó khăn lắm không phải quá dễ dàng như bây giờ quá nhiều trên phương tiện đại chúng đến gọi là quá tải mà không biết đâu là thật đâu là chơn. Rồi cơ duyên gặp Đức Thầy tôi cũng vượt khỏi tầm tay, nếu ngày ấy tôi có đầy đủ thông tin thì chắc chắn rằng sẽ được cơ duyên ấy.

Ngày tôi lãng quên và trì trệ việc tu hành, không siêng năng rồi lần lần bỏ luôn, những thử thách đời thường đến với tôi như những cơn bão cuốn hút tôi vào đó, không kiểm soát nỗi và cũng không biết rằng cây dù Vô Vi đã xa mình ngày càng xa. Tôi lại lao đao giữa cuộc sống đời thường nhiều thử thách chông gai và đầy dẫy sự ác tâm mà mình thì ngây ngô bước vào không lối ra.

Khi gặp nạn đến tôi bối rối cuốn cuồng không biết phải làm sao? Cứ chạy như một con thoi không định hướng và không là người dũng mãnh kiên cường lái con thuyền đó. Mỗi ngày tôi lại đi vào ngõ hẹp tối tăm không ánh sáng, chỉ biết mình phải có mọi thứ hơn mọi người xung quanh, được danh vọng hơn cái đang có.

Nhiều nạn tai đến với tôi quá bất ngờ mà đến nay khi ra khỏi nó, tôi mới hiểu rằng mình đã mất và xa cây dù Vô Vi như Đức Thầy đã nói. Xa cây dù Vô Vi ấy là xa sự bảo bọc của vòng hào quang thanh nhẹ đã nâng niu tôi trong từng khoảng khắc, cũng như những mai mắn và chắc chắn rằng tôi đã gặp quá nhiều sóng gió và không nghĩ rằng mình đi đến sự sai lầm mà mọi người ai không có cây dù ấy cũng sẽ thế. Mọi sự quyết định của tôi không còn minh mẫn sáng suốt nữa, tôi rất nuối tiếc, nhưng đó là bài học mà ông Trời đã thương tôi và lo cho tôi, tha thứ cho tôi, ngày nay trên xứ người tôi lại được cơ duyên được ôn lại những gì mình đã và không được nghe trực tiếp lời Đức Thầy giảng muốn chia sẻ cho những người không được nghe đầy đủ bài giảng của Đức Thầy như tôi ngày xưa.

Ngày nay tôi có được, tôi thầm cảm ơn và ngày đêm dù trong thời gian hạn hẹp của mình, tôi phải cố gắng trong từng giây, từng phút khắc và nhờ sự giúp đỡ cho tôi mà tôi gọi là thầy, tôi cố gắng làm mọi việc có thể để thức tỉnh và giúp những ai không có điều kiện như tôi ngày xưa và được ôn lại những lời giảng của Đức Thầy để tất cả cùng tu cùng tiến. Việc làm dù tôi có khó khăn mệt nhọc nhưng cũng phải làm. Và từ những gì Đức Thầy thuyết giảng để nhắc nhở cho mọi người và cho chính tôi không lạc lối vì sự tam sao thất bổn. Có thể những gì tôi làm giúp ít ỏi cho ngày nay nhưng mai sau nó sẽ là những tư liệu quí báu, như Đức Tổ Sư đã viết rằng “ từ đây Pháp Lý Như cồn” (trong Trăm năm bia đá) rồi những ai tham thiền sẽ tìm tòi dễ dàng thuận tiện hơn ngày tôi tập tãnh vào tu.

Tôi tự động viên mình đây là kỳ chót như trong Điểu Sào Thiền Sư Đức Quán Thế Âm nhắc nhở Đức Tổ Sư như vậy, ai ai cũng thế những hành giả tham thiền rồi sẽ cố gắng giữ lấy cây dù Vô Vi của mình khi được cha Trời giúp đỡ Đức Tổ Sư và Đức Thầy nhắc nhở ‘’mai mắn chúng ta mới biết được chánh pháp’’, chúng ta cứ thế mà đi. Không lạc lối, không để mất cây dù Vô Vi mà chúng ta nhờ duyên lành mới có được. Rồi Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta cũng vui và động viên chúng ta thức tĩnh tham thiền.

E.N Lente 2017