Friday, November 3, 2017

THƯỢNG ĐẾ TRONG TA

VÔI TRỜI

Hoa trắng rãi dài Thiên cảnh có
Chỉ mình ta khó vượt bức ngăn
Tâm lười sao dạy cả linh căn
Chơn lý truy tầm xa dịu bước
Thực hành mới tỏ rõ chơn tâm

E.N


Đức Thầy giảng mãi và nhắc mãi Thượng Đế trong ta, Phật trong ta, chẳng có gì là thắc mắc sao nhiều Thượng Đế, vì chúng ta còn con sâu lười biếng và kiêu hãnh trong ta nên làm cho ta tăm tối vì cứ nghĩ người sai, mà quên học chơn ngôn Đức Thầy dạy
Chỉ có ta sai chẳng có ai sai

Không tự lo cho mình, học cách dọn sạch rác trong tâm, lo cho chính mình, thì kiếp người đau khổ lắm, chỉ lo chuyện bên ngoài mà chính mình, thì không lo cho bản thân phải làm sao cho tâm mình sạch sẽ như Đức Thầy đã dạy phải thực hành, chỉ có thực hành mới giải tỏa tất cả thắc mắc mình đặt ra mà không có câu trả lời, khi mình còn kẹt trong những sách vở lý thuyết sáo rỗng từ những người không thực hành. Còn màu sắc bên ngoài, chỉ làm lóa mắt ta mà thôi.

Như chơn lý của Đức Thầy
Danh là danh giả, đàng là đàng tu
Thượng Đế hay Đức Phật chúng ta  chỉ có thể diện kiến học hỏi trực diện mới hiểu, ngay cả trí thức đỉnh cao nhất cũng chỉ nghe và biết vậy chứ nào ai thấy, nên mình có thể nói Thượng Đế, Phật… trong ta không có gì là lạ và thắc mắc. Thượng Đế trong mỗi tiểu thiên địa này chúng ta còn chưa tìm thấy, còn Thượng Đế Đại Thanh Tịnh cần có kỳ công thực hành với ý chí sánh bằng Trời họa chăng chúng ta mai thay được diện kiến, không biết bao nhiêu kiếp tu hành tinh tấn.

Cứ cho người khác dỡ hay không ổn thì chính mình cho mình vào cái bẫy của con sâu lười biếng trong mình hay còn gọi là Lục căn lục trần nó hoành hành dẫn mất tâm thức mình làm chủ bản thể mình rồi mình cứ kiêu hãnh mình là hay nhất và háo danh, mã bề ngoài và sự ca tụng thế gian.

Đức Thầy lúc nào cũng nhắc tất cả chúng ta phải học, học với tất cả và hòa với tất cả, sống cũng học mà chết cũng học, vì phần hồn là bất diệt, nếu không thấu hiểu chơn lý này chắc chắn rằng đến hết cuộc đời này chúng ta sẽ vào ngõ cục và đến cuối đời khi ra đi sẽ không biết và bỡ ngỡ rồi chúng ta sẽ đi đâu và nghĩ là chấm hết. Thức là mãi mãi, thức của chúng ta khi ra đời cũng vậy, tại sao chúng ta thông minh, mai mắn, hạnh phúc tạm bợ … Nào ai hiểu cũng từ những gì chúng ta đã có từ nhiều nhiều kiếp luân hồi lắm hay từ những phần thiêng liêng nào đó mà chúng ta cũng không thấy, chỉ hiểu rằng cái thức của chúng ta thông minh là từ quá khứ, nếu không có sự trở lại chắc chắn rằng nếu có đủ điều kiện học, mà không có thức có sẵn từ đâu mang đến thì không gì có thể làm cho chúng ta thông minh hơn, sáng suốt hơn dù có học với sự đầy đủ tiền tài và sự phục vụ sẵn có. Có tỷ đồng rồi chỉ cho người kém thông minh ăn chơi chứ không tạo cho họ sự thông minh và sáng suốt, điều này chứng tỏ thức là từ đâu đến chứ không tự mình tạo ra.

Đức Thầy lúc nào cũng dạy
Làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết
Vì điều chúng ta làm là phải giúp ích trước hết cho chính mình, sau đó mới giúp cho người cận kề mình hay xung quanh, thời gian là quí báu, tôi quí và rất quí thời gian của mình, thời gian làm việc và tu học theo thời gian tôi tự sắp xếp có trật tự không ai có thể thay đổi tôi khi tôi đã sắp xếp định sẵn thời gian của mình trong ngày, ngoại trừ tôi phải lâm bệnh hay những chuyện bất khả kháng xảy ra, tôi vẫn cứ làm việc và học hỏi và chương trình tu học của mình không ngừng phút giây nào.

Tôi rất sợ cái bệnh mà trước đây lúc nào tôi lâm vào tôi cũng chỉ nghĩ xong rồi. Thế nhưng ngày nay tôi thấy và bớt sợ nó hơn nhiều. Vì bệnh là không thể và có muốn cũng chẳng làm được gì ngoài thầm niệm Phật mà thôi.

Ngày tôi còn ngây thơ dạy khờ tôi không hiểu dù tôi có tu học cũng chỉ là tôi mê nó quá, tôi muốn trở thành một cô Tiên khi tôi ra đi thế thôi. Nhưng ngày nay tôi hiểu nhiều hơn, tôi biết trở về với chính mình, tôi muốn mình làm mọi việc giúp ích cho chính mình và một số người. Tôi phải học hỏi và học mãi cho đến khi tôi rời khỏi thế giới này. Dù tôi có ngồi trên giảng đường đại học của tôi dù tôi thấy nó giúp ích cho cái ăn cái mặc của mình, nhưng cái thức mà tôi chưa vượt qua để tìm ra chính tôi, thì tôi phải vào Đại Học Thiền như Đức Thầy đã dạy, hàng đêm hàng giờ, hàng phút khắc, dù trong thời gian làm việc hay nghỉ ngủ. Tôi phải sắp xếp nó có trật tự hơn để nó tốt hơn, dạy cho vạn linh trong tôi nó hiểu nhiều hơn những chơn lý mà tôi đã và đang truy tầm học hỏi từ Đức Thầy, dù tôi chưa một lần cơ duyên diện kiến Đức Thầy, mặc dù tôi cùng thời gian ấy với Đức Thầy, nếu quyết chí hơn tôi có cơ duyên này, nhưng Đức Thầy đã ra đi đó là sự sắp đặt của ông Trời tôi cứ nghĩ là thế, nhưng mỗi ngày dù ít hay nhiều tôi vẫn nói chuyện với Đức Thầy từ những gì thầy dạy, tôi lắng nghe và thu thập, dù lời nói của Đức Thầy, nhưng chính mình thực hành đứng đắn mới hiểu phần nào lời chơn lý siêu phàm đó. Đối với tôi suốt kiếp này vẫn học.


E.N (de herfst, 2017)